Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Tỏ lòng tri ân.

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng biết câu tục ngữ:
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
 Đạo lí bao đời của dân tộc ta là “ôn cố tri tân”, “tôn sư trọng đạo”, những đạo lí đó luôn nhắc nhở lớp lớp thế hệ người Việt phải ghi nhớ công ơn những người đã có công nuôi dạy ta.
Lớn tựa công sinh thành là ơn nghĩa dưỡng dục. Cũng vì lẽ đó mà 30 năm nay, cứ mỗi năm đến dịp 20/11 là cơ hội, là thời gian để mỗi người đã và đang là học trò dành tấm lòng tri ân tới những những người thầy - người cô, những người đã dìu dắt, nâng bước ta trên con đường học vấn, trên con đường “làm người” có ích cho xã hội.

Trong hộc tủ kí ức của mình, từ những :
“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
 Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương”
Từ những cảm xúc non nớt đầu đời của tuổi học trò, cho tới nay đã là 9 năm gắm bó với trường với lớp. Và cũng là 4 năm cấp hai dưới mái trường Nguyễn Trãi thân yêu này, nơi có những người thầy, người cô ươm mầm ước mơ cho chúng em; truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu như những viên gạch nền đầu tiên để dựng xây nên “tòa tháp” tráng lệ “tương lai”.
“Ngày đầu như thế đó
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ vẫn ngỡ
Cô giáo là cô tiên”.
Trong những giờ ra chơi, dưới cái nắng sân trường, trong bóng râm phượng vĩ, từng lớp học trò lớn lên, hồn nhiên và tinh nghịch. Những trò đùa tinh quái của bạn trai, những cái liếc mắt đáo để của bạn gái. Những anh bạn nghịch ngợm kéo đuôi tóc của bạn để rồi lại ríu rít xin lỗi vì đùa dai, rồi cả những cái “đấm” thùm thụp lên lưng bắt đền vì “ai bảo làm người ta khóc”.
Thế đấy, tuổi thơ chúng em là những tháng ngày hồn nhiên, tinh nghịch. Còn thầy cô chỉ là một đời đưa đò thầm lặng. Thầy cô đã cho chúng em tri thức, cho chúng em tình yêu, dạy cho chúng em cách biết đứng vững trên đôi chân của mình khi vấp ngã. Thầy cô đã kể cho chúng em nghe nhiều điều hay, lẽ phải, dạy cho chúng em những bài học làm người. Nhưng có bao giờ thầy cô kể cho chúng em về những đêm ngồi lặng lẽ bên trang giáo án, những hôm lặn lội đến lớp dẫu gió sương, mưa nắng cũng không quản.
Con đò thời gian vẫn cứ trôi, mái tóc thầy đã pha sợi bạc, dáng cô đã hao gầy vì sương gió. Đã có không biết bao nhiêu khách sang sông? Bao nhiêu khát vọng, mơ ước đã thành hiện thực? Có mấy ai ngoái đầu nhìn lại? Thầy cô ơi! Từ sâu đáy lòng mình, em xin gửi đến các thầy, các cô giáo lời cảm ơn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành nhất. Đặc biệt là gửi đến bố mẹ thân yêu của con - hai người thầy người cô không những trên bục giảng mà là cả trong cuộc đời con lời chúc sức khỏe.
    Chúc tất cả các bậc phụ huynh luôn hạnh phúc, chúc các quý thầy cô luôn tràn đầy nghị lực và tình yêu để đưa những thế hệ học trò đến bến bờ tri thức của nhân loại.
Phạm Thị Bảo Trâm
Lớp 9G (NH: 2012-2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét