Cái cảm giác gì ấy… rất lạ,
mới mẻ lắm nhưng mà sao khiến con người ta cứ xao xuyến vấn vương, nhớ nhung, hồi
hộp và cả nhoi nhói ở tim, xốn xang tâm trí … Hình như, nghe người ta bảo là … “yêu”!
“Làm sao cắt nghĩa được
tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi
chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng
nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu
hiu...”
Đọc thơ sao mà thấy người
ta nói tình yêu đẹp thế, lãng mạng và mơ hồ quá! Tôi nhớ cái cảm giác “yêu” đầu
đời đến bên nhẹ như một cái khăn quàng lụa vắt ngang vai, nhưng sao nó lại thắt
ngèn ngẹn cổ họng để rồi ứ á một cảm xúc nào đó trôi dần theo ánh mắt tê dại.
Ngày ấy, “tôi” của bây giờ bé lắm, mẹ bảo “bé như nắm tay” cơ mà! Mẹ bảo thế chứ
con của mẹ cũng 14 - 15 rối đấy, trổ mã hẳn ra, cái giọng mới vỡ ồm oàm như chú
trống choai tập gáy, nhưng mà vẫn “khờ” lắm … “khờ” vì mẹ bảo thế, con của mẹ
chả lớn bao giờ.
Năm ấy, đầu năm lớp 9, cả
lớp lại tập hợp, vẫn những gương mặt cũ của năm ngoái. Đối với cái lớp 9B này
thì chúng tôi là “cựu chiến binh”, nhưng đầu năm luôn được mở màn bởi một “tân
binh” (thầy/cô chủ nhiệm mới) với một bài “diễn ca phủ đầu” để “răn đe” cả lớp.
Chuyện đó thì chúng tôi coi là thủ tục bắt buộc rồi nên thái độ là “luôn luôn lắng
nghe, luôn luôn thấu hiểu”! Nhưng … đấy, vấn đề là tại cái “nhưng” ấy đấy …
“Ấy” ngồi ở bàn thứ hai,
dãy trong cùng, ngay sát của sổ, còn tôi thì bàn thứ ba ở dãy giữa. Tôi nhớ
ngoài cửa sổ có một cây bằng lăng, mùa thu luôn là mùa hoa nở, bầu trời lúc nào
cũng lợn gợn những vân mây như từng đợt sóng cứ vờn nhau rong ruổi nối đuôi chỉ
để nhìn ngắm nhau mà chả bao giờ thấy mệt. Ánh mắt tôi thường đưa ra hướng lên
những bông hoa, ngước nhìn về những đám mây, nhưng vẫn có chút vụng trộm nào đó
để rồi len lén … nhìn “ấy”. Tương phản với nền trời sáng/tối, với màu tím biếc xa/gần
là ánh lông mi cong vút, là lơ thơ những
cọng tóc mềm mại phất phơ … chợt thấy lỗ tai ù ù như ngồi bên quạt máy và tôi
như cảm nhận được từng nhịp đập của mạch máu/con tim.
Những giờ ra chơi, bọn con
gái luôn có đủ chuyện để nói, hoặc nói to hay nói nhỏ, lúc thì hí hí tụm năm tụm
bảy, khi thì thùm thụp “đấm” lưng bọn con trai vừa chạy vừa la … Còn “ấy” thường
ngồi một chỗ, miệng cười rất tươi với chúng bạn hỏi han nhưng ánh mắt thì hiện
lên điều gì đó đầy hoài nhớ. Đôi lúc tình cờ mà hai đứa mắt chạm mắt, để rồi
tôi phải cuống quýt giả vờ như lơ đễnh vô tình, còn mặt thì rân ran bừng bừng,
những ngón tay bất giác quờ quạng gãi đầu gãi tóc. Dần già những ánh mắt “tình
cờ” ấy thường “va chạm” nhiều hơn, song sự “cuống quýt” lại đỡ bối rối hơn trước.
Cả năm học ấy, mỗi khi trống
tan trường đã vãn hồi lâu tôi luôn chờ “ấy” lấy xe đạp về trước rồi mới lò dò
theo sau. Đầu tiên cách nhau chừng 40m, đến giữa năm thì còn 20m, và đến cuối
năm thì đã nghe rõ tiếng tiếng líp xe rào rạo quay đều phía sau. Nhưng, chỉ đến
đó và cứ thế thôi, tôi như một con diều còn “ấy” là người giữ dây để cho diều cứ
ngóng trông và lấp ló trên cao.
Ngày chia tay cuối năm, rưng
rưng cảm xúc với thầy cô, trường lớp, với từng viên phấn góc bảng, từng hộc bàn
một thời giấm giúi bịch ô mai hay chùm me non đầu mùa … sao nhớ thế, nhất là ô
cửa sổ kia, cây bằng lăng kia và cả nền trời kia nữa … có còn không một lần được
ngồi lại?
Hôm ấy, tiếng bánh xe vẫn “rong
ruổi” quay đều, vẫn tiếng lạo xạo trên những đoạn đường cát sỏi quen thuộc mà
sao lòng rệu rã quá! Chợt … có tiếng phanh nhè nhẹ từ chiếc xe đạp phía trước,
rồi nó từ từ tụt lại dần phái sau … từ từ … từ từ … hai đứa đi chung hàng. Và …
cảm giác tê dại của một ngày thu tháng 9 ấy quay lại … nhẹ nhàng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét