Ngày
hôm nay buổi chiều thật tuyệt, nắng thưa thớt lọt lưới màn
mây, gió mát thổi từ phía Tây nam báo hiệu chuyển mùa, chợt
phóng tầm mắt nhìn lên phía núi ở xa xa thấy một màu vàng úa
tàn của những đám cây mây cùng bụi cỏ và trúc lồ ô vàng
héo: “Chán thế, núi non gì mà khô bạc kì cục, mưa xuống thử xem coi nào!”
Nghĩ
vậy lại chợt nhớ tới cái mùa mưa trước, rõ chán chết, chả
đi được đâu, cứ như vầy thì lại hay. Nhưng mà chuyển mùa thì
hè rồi đấy chứ nhỉ, bất giác một câu chực cửa miệng: “Khỉ, thời gian nhanh quá”.
Mới 4 giờ chiều, hôm nay trời lại mát, hay là đạp xe ra hướng biển hóng gió vậy!
- Đi đâu đấy?
- Em đi đây tí.
- Chơi à?
- Đi hóng gió thôi, chơi gì.
- Vậy mà không chơi, cho đi với?
- Gớm, hôm nay xung thế, để bữa khác đi, hôm nay em muốn đi một mình!
- Gớm, hôm nay xung thế, để bữa khác đi, hôm nay em muốn đi một mình!
Gió
cứ thế rít lên trên từng sớ tóc, ù ù bên tai, nắng phía tây
vàng lên sắc mật như mẻ đường mía mới lên lửa, nắng ráng nên
không gắt, gió lại mát hơi nước miền biển. Rất thích! Cái cảm
giác cứ như được nếm vị đường mạch nha vậy, ngọt nhưng rất
thanh, dẻo mượt trong miệng nhưng không dín.
Được
một lúc, nghe chừng lâu không vận động đôi chân hơi mỏi, lại
gặp phải con dốc, hơi ngán. Lên dốc, thả dốc, thế thì cũng
đáng leo dốc chứ! Chợt đâu đàn bướm cải vàng bay xiết ngang
đường theo cơn gió mạnh, chúng áp vào má, vào người, cái cảm
giác hơi rờn rợn vì lũ bướm với sâu là một. Nhưng mà sâu cải
cũng chẳng có lông lá gì ghê gớm lắm. Thôi kệ!
Bãi
biển giờ này còn đông, mà khu du lịch không đông thì buồn cho
nhà buôn lắm. Phải tới chỗ nào ít người, phiêu diêu một tí,
thế là lại rảo xe trên đường ven biển, định vượt qua bên kia con
đèo nhưng ngại xa.
Lọt
giữa hai khu Resort là một bãi biển vắng, nơi tập trung của
một vài chiếc thuyền thúng, xa xa phía con sóng đang đuổi Giã
Tràng có vài người ngồi gỡ cá lưới. Cuộc sống con người nơi
đẹp đẽ này vẫn còn nhiều vất vả quá, xen giữa chốn phồn hoa
phù phiếm của những nhà giàu vẫn là những con người đen đủi
đang lầm lũi kiếm ăn, chắc là mớ cá lưới chiều kia cũng chỉ
đủ đổ vào nồi tối nay thôi, còn ngày mai...
Tiến
lại gần hơn, dựng xe trên cát đúng là khó khăn, nên thôi cho nó
nằm xuống vậy. Một mình ngồi trên một hòn đá được vây quanh
bởi những vỏ sò, ốc, trai và những cọng muống biển vươn ra
lồng ngồng, thích thú nghĩ “hình như ta là chúa đảo thì phải”.
Để
ý mới thấy, đám người đang lúi húi đằng kia là những cô cậu
còn thiếu niên thôi, chúng nói cái gì ấy, xem chừng vui lắm cứ
cười lúc thì rúc rích, khi thì hét ré lên. Trong số ấy có
một cô gái chừng 17 hay 19 gì, nói chung là cái dáng nhỏ mình
lại giòn màu nắng khiến người ta khó đoán trúng lắm. Chỉ có
một điều chắc không sai, cô có một cặp mắt to tròn, làn da nâu
bánh mật và nụ cười với chiếc răng khểnh duyên lạ lùng. Dưới
ánh hoàng hôn đang dần ôm mặt bể, gió biển trêu đùa từng sợi
tóc của cô reo bay hòa vào sắc nắng, hình như nó là sợi nắng
cuối chiều của một hoành hôn dưới mặt trời ngay đây!
Lũ trẻ thu lưới, vừa chạy vừa trêu nhau:
- Chị Hạ ơi cứu em...
- Coi chừng rối lưới mấy đứa.
Đám người đi ngang qua, cô gái hình như đang liếc nhìn, tôi vờ như đang chói mắt vì ánh nắng ngang tầm mắt.
Lạ
quá, cảm giác gì bồn chồn lồng ngực, lắp bắp đầu môi, nếu
không hắt ra thì sẽ lỡ mất cái gì đó... Ơ kìa, nhanh lên chứ,
nhưng là gì nhỉ...?
- Chào Hạ!
Ôi
trời, gì thế không biết, sao lại không hắt ra một hơi thở dài
hay một thứ gì khác, mà sao nghe giọng mình chối thế, mình
hét thì phải.
Hình
như cô hơi chững lại thì phải, mắt mình chói hơn vì nắng thì
phải, mặt trời càng về chiều càng nóng hơn thì phải...!!!
Một mình thong dong trở về với ánh mắt nheo nheo, tủm tỉm trong miệng bài bát "...", tự bảo rằng "mai, hạ bước sang ngày thứ hai"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét